“Em không biết chất độc màu da cam. Em chỉ muốn được lớn
lên như mọi người... Bởi em không biết chất độc màu da cam...”. Lời bài
hát “Em không biết” do nhạc sĩ kiêm ca sĩ Thế Hiển đến từ TPHCM vang lên
trong đêm giao lưu “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” nhân kỷ niệm 50
năm thảm họa da cam ở Quảng Bình tối 9-8 đã khiến cả khán phòng im lặng
và xúc động. Bởi lời bài hát cũng chính là những sẻ chia, sự đồng cảm
với những nỗi đau, mất mát của những nạn nhân chất độc da cam...
NHỮNG SỐ PHẬN THƯƠNG TÂM
Chiến tranh đã lùi xa hơn 36 năm, song thảm họa da cam vẫn còn đó với
gần 5 triệu người bị phơi nhiễm chất da cam, trong đó có hơn 3 triệu nạn
nhân, khoảng 150.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh.
Tại Quảng Bình hiện có khoảng 6.789 nạn nhân bị nhiễm chất độc da
cam/dioxin. Mỗi gia đình, mỗi nạn nhân bị phơi nhiễm trực tiếp hoặc gián
tiếp đều có hoàn cảnh, số phận đau thương cần sự giúp đỡ.
Gia đình anh Đỗ Đức Địu ở xã Võ Ninh - huyện Quảng Ninh với 15 lần sinh
nở thì đến nay đã có tới 12 nấm mồ dành cho các con cũng chỉ bởi chất
độc da cam từ người cha không may mắn.
Đó là gia đình bà Lê Thị Thanh (74 tuổi) ở xã Phúc Trạch - huyện Bố
Trạch có đến 3 thế hệ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin gồm chồng bà và 7
người con cùng 6 người cháu. Đứa con gái của bà Thanh là chị Nguyễn Thị
Lĩnh lấy chồng sinh con chưa đầy tháng tuổi, người chồng thấy con bị dị
tật do bị nhiễm chất độc da cam từ vợ (từ chị Lĩnh) liền bỏ rơi hai mẹ
con chị Lĩnh đi biệt tăm đến nay đã hơn 2 năm.
Đó còn là trường hợp của Lê Thị Hằng ở xã Hoa Thủy - huyện Lệ Thủy đã
hơn 23 năm nay bị mắc căn bệnh “lột da rắn”. Cứ khoảng 3 tháng một lần,
toàn thân em bị lột thay da rất đau rát. Bố em là ông Lê Ngọc Niềm sinh
được 5 người con thì hiện đã mất 2 vì bị nhiễm chất độc da cam/dioxin từ
ông. Trường hợp của Hằng, mặc dù ông và người thân gia đình đã đi nhiều
nơi, nhưng đến nay “căn bệnh lạ” của Hằng vẫn không sao chữa khỏi.
Một số nạn nhân chất độc da cam chia sẻ nỗi đau tại đêm giao lưu
VƯỢT LÊN BẰNG Ý CHÍ VÀ NGHỊ LỰC
Về xã Hiền Ninh - huyện Quảng Ninh, không ai không biết anh Lê Ngọc Tuấn
- một nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã biết vượt lên mặc cảm và bệnh
tật để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Dù chỉ cao chưa đầy 1m,
nhưng bằng ý chí và nghị lực, đến nay sau nhiều năm tháng khổ luyện dưới
mái trường, Tuấn đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tin học và hiện mở một
tiệm sửa chữa máy vi tính tại nhà, thu nhập mỗi tháng gần 3 triệu đồng.
Ngoài ra, Tuấn còn dạy vi tính cho trẻ con trong làng miễn phí...
Với bác Nguyễn Mạnh Hoanh ở xã Tân Ninh, bản thân bị nhiễm chất độc da
cam và trong số 4 người con sinh ra, có tới 3 người con bị phơi nhiễm,
trong đó có 2 con bị liệt toàn thân chỉ nằm một chỗ. Vượt qua nỗi đau
khó khăn, vợ chồng ông Hoanh đã nỗ lực trong lao động sản xuất, không
những tăng thu nhập cho gia đình mỗi năm khoảng 40 triệu đồng mà còn
nuôi hai đứa con tốt nghiệp đại học vào năm 2005 và hiện đều đã có công
việc ổn định (trong đó, người con gái đầu tốt nghiệp Trường Đại học Kinh
tế, mặc dù bản thân bị dị tật 2 tay).
Đêm giao lưu “Chung tay xoa dịu nỗi đau dam cam” ở Quảng Bình tối 9-8 đã
để lại nhiều ấn tượng xúc động. Mọi người lại một lần nữa được nghe,
được thấy những hoàn cảnh, những số phận thương tâm đang ngày đêm chống
chọi với bệnh tật, với muôn vàn những khó khăn vì bị phơi nhiễm chất độc
da cam cần được giúp đỡ.
Đã có nhiều cá nhân, nhiều tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp...
chung tay quyên góp với tổng số tiền thu được trong đêm giao lưu “Chung
tay xoa dịu nỗi đau da cam” hơn 2,3 tỷ đồng. Cũng trong đêm giao lưu,
đại diện Báo CATPHCM đã ủng hộ số tiền 10.000.000đ cho quỹ nạn nhân chất
độc da cam/dioxin Quảng Bình.
Theo đại tá Trần Văn Đưởng - Phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da
cam/dioxin tỉnh Quảng Bình, trước đó, tính đến tháng 4-2011, trên địa
bàn tỉnh Quảng Bình đã có 297 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ nạn nhân chất
độc da cam/dioxin với số tiền đăng ký ủng hộ hơn 1,782 tỷ đồng.
Số tiền thu được sẽ là nguồn vật chất và tinh thần sẻ chia cho các nạn nhân nhằm góp phần xoa dịu một phần nỗi đau của họ.