Sau cuộc tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân, giặc Mỹ và nguỵ quyền Sài Gòn phản kích, có nhiều âm mưu đánh phá vào vùng giải phóng. Thời điểm này, xã Lương Phú (Giồng Trôm) đông dân, kinh tế trù phú, bị địch liên tục càn quét, bắn giết, bắn pháo, sử dụng nhiều loại máy bay dội bom ngày đêm rất ác liệt, nhân dân vẫn bám trụ, tăng gia sản xuất, vẫn là vườn dừa bạt ngàn, cây trái sung túc.
Vào cuối năm 1968 và năm 1969, Lương Phú và các xã ven sông Giồng Trôm – Hương Điểm bị giặc Mỹ rải chất độc liên tiếp 3 lần, lần thứ 3 rải khắp địa hình xã Lương Phú.

Phan Ngọc Lợi, 28 tuổi, con ông Phan Văn Năm, thương binh ¼ ở ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú, bị dị tật lưng gù, bệnh phù ở chân.
Sáng sớm hôm ấy, chiếc máy bay trinh sát loại L19 bay quần đảo nhiều vòng, kế tiếp là máy bay chiến đấu ném bom bừa bãi vào địa hình của xã. Tiếp theo, 3 chiếc máy bay ném bom loại Đacota bay rất thấp phun chất độc da cam như mưa phùn rơi xuống cây, lá như dầu, mỡ loang dần ra bóng láng.
Mọi người còn đang bàn tán không biết Mỹ rải chất độc gì, tác hại ra sao? Chỉ vài giờ sau, nhìn các loại lục bình dưới ao, mương lá xào héo gục xuống nước như có người vừa mới quần ao lục bình để bắt tôm cá. Nửa tháng sau, cây so đũa rụng hết lá trơ cành, các loại chuối thối gốc ngã ngổn ngang, cây lá dừa nước cặp theo sông, rạch, kênh, mương chuyển sang màu khô, ngã gục xuống nước. Cây dừa ta có sức chịu đựng giỏi hơn cũng chỉ trụ được 4-5 tháng, cây bắt đầu quẹo đọt, rã củ hũ rơi xuống đất, rồi từ từ cây này đến cây khác, rừng dừa xã Lương Phú (khoảng 1.000 ha) không còn nữa,… Tất cả các loại cây cỏ lá trơn đều chết hết, chỉ loại lá nhám như tre, trúc, cỏ tranh còn sống. Màu xanh đã biến mất, tất cả ngã sang màu vàng khô. Người đi ra đường phải mang áo giáp bằng lá cây khô để tiệp với màu cây cỏ ven đường nhằm tránh sự quan sát của máy bay địch.
Từ chất độc da cam huỷ diệt hết màu xanh, thêm nạn môi trường. Cây chết, cành lá đổ ngổn ngang xuống ao, mương, kênh, rạch bị phân huỷ khiến cho nước chuyển sang màu đen hôi thối, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở lan tràn, chuột dừa không còn dừa để ở nên tràn ra phá hoại lúa, khoai, củ, hoa màu,… gây thêm khó khăn cho đời sống.
Hậu quả từ chất độc trên con người cũng khôn lường. Hơn 40 năm kể từ ngày Lương Phú bị rải chất độc da cam, sự ảnh hưởng vẫn còn nặng nề đến sức khoẻ và đời sống nhân dân, mặc dù Lương Phú đã khôi phục lại màu xanh, kinh tế sung túc, cuộc sống yên lành lại xuất hiện nhiều loại bệnh tật; trẻ sơ sinh dị tật, bệnh hiểm nghèo như tiểu đường, ung thư chiếm tỷ lệ ngày càng cao.
Hậu quả từ chất độc da cam do quân đội Mỹ gây ra, nhân dân Việt Nam kiến nghị chính quyền Mỹ phải thấy trách nhiệm, có những giải pháp thiết thực ngăn chặn tác hại của chất độc da cam và có chính sách xoa dịu nỗi đau thương của dân.
Tôi và gia đình sống ở xã Lương Phú, là nhân chứng sống kể lại sự kiện này.