22 năm qua, ông không ngừng cập nhật thông tin về họ để làm tư liệu cho những lần kiện tiếp và kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế...
Như cuộc hẹn không cần lời đáp, ông Len Aldis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt (BVFS), với 22 năm đi tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam lại bay từ Anh đến VN đúng vào dịp 50 năm sự kiện da cam (10-8-1961 _ 10-8-2011). Phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã có buổi trò chuyện cùng Len Aldis khi ông vừa đến TP.HCM với một danh sách dài những người cần gặp, những việc cần làm...
Tìm sự đồng thuận của quốc tế
. Ngày 25-7 vừa qua, hạ nghị sĩ Bob Filner (California, Mỹ), Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề cựu binh của Hạ viện, đã đệ trình dự luật H.R.2634 về hỗ trợ các cá nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Dự luật này sẽ giúp thay đổi gì trong tiến trình kiện đòi công lý, thưa ông?
+ Tôi chưa biết về dự luật này nhưng tôi có thể kể vắn tắt rằng: Từ năm 1984, các nạn nhân chất độc da cam tại Mỹ đã đưa vụ việc chất độc da cam ra tòa. Bảy công ty hóa chất của Mỹ đã đồng ý bồi thường 184 triệu USD cho các cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh tại VN mà sức khỏe bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Hơn 20 năm sau, quyền lợi này được đòi cho các nạn nhân VN nhưng câu trả lời là không. Từ đó, luật sư Việt-Mỹ đã thảo luận và quyết định kêu gọi, yêu cầu đưa vấn đề này lên Tòa Phúc thẩm Mỹ nhưng vẫn bị từ chối. Họ tiếp tục đem vụ việc ra Tòa án Tối cao Mỹ. Tòa án Tối cao Mỹ có chín người thì chỉ còn bảy người tham gia vụ kiện và lời thỉnh cầu đền bù cho người Việt tiếp tục bị từ chối.
Một trong hai người từ chối là Thẩm phán Clarence Thomas. Khi còn là luật sư, ông này đã làm việc cho Công ty Hóa chất Monsanto (một trong những công ty hóa chất của Mỹ chế tạo ra chất độc da cam) trong hai năm. Điều này hoàn toàn sai và không công bằng cho một vụ kiện với luật pháp của Mỹ…
. Ông nghĩ sao nếu chính phủ Mỹ chỉ chấp nhận đền bù cho các cựu binh Mỹ?
+ Tôi không ủng hộ giả thiết này. Vụ kiện không phải là cuộc chiến đấu một ngày, một tháng hay một năm mà phải liên tục nhiều năm. Tôi và các cộng sự sẽ tiếp tục thu thập chữ ký. Giờ chúng tôi có gần 1 triệu chữ ký ủng hộ vụ kiện. Thời điểm mới phát động, có khi chúng tôi nhận được 10.000 chữ ký/ngày.
. Hiệu quả của việc ký tên đòi công lý này như thế nào, thưa ông ?
+ Việc ký tên không nằm ở điều luật nào thể hiện sự
đồng thuận của cộng đồng. Điều này giúp tạo tiếng vang về mặt truyền
thông quốc tế.
Kiện lên Tòa án La Haye
. BVFS sẽ có những hoạt động cụ thể nào cho hành trình đòi công lý và giúp đỡ các nạn nhân da cam?
+ Song song với việc tạo dư luận quốc tế, chúng tôi còn có những hoạt động thiết thực liên quan đến việc chăm sóc y tế cho nạn nhân da cam bằng việc kêu gọi đóng góp giúp đỡ các nạn nhân da cam ở VN. Trong 22 năm qua, chúng tôi đã quyên tiền gửi đến Hội Chữ thập đỏ VN để giúp các nạn nhân da cam mua xe lăn, mua tay chân giả; xây lối đi cho xe lăn tại các nơi công cộng, xây những khu nhà cộng đồng cho những nạn nhân hoặc cha mẹ họ…
Mỗi lần đến VN tôi đều đến thăm một số gia đình có nạn nhân da cam cũ và mới bởi tác hại của chất độc da cam đâu chỉ ở một thế hệ. Lần này tôi sẽ gặp một số gia đình ở Quảng Bình. Tôi tiếp tục cập nhật thông tin về họ để làm tư liệu cho những lần kiện tiếp hay kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng...
. Trong các buổi nói chuyện ở các trường đại học; các hội, nhóm; các lần triển lãm ảnh, chiếu phim… tại châu Âu về hậu quả của chất độc da cam, mọi người phản ứng như thế nào khi tiếp nhận, thưa ông?
+ Rất nhiều người ủng hộ chúng tôi. Trong đó có nhiều người chưa biết về chất độc da cam. Có cả những cháu người gốc Việt nhưng thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư sau chiến tranh hiện đang sống ở Anh, Mỹ... sau khi đến với chúng tôi đã giúp chúng tôi tiếp tục hành trình dù họ không biết nhiều về dioxin hay chiến tranh.
Trong những dịp đó, tôi muốn chính người dân đến bệnh viện xem những trường hợp bị di chứng bởi chất độc da cam rồi về viết cảm nghĩ và gửi kiến nghị của họ đến tổng thống Mỹ. Không chỉ VN mà bất cứ đâu có văn phòng đại diện, chi nhánh các công ty sản xuất hóa chất da cam, tôi cũng hướng dẫn người dân ở đó viết thư kiến nghị.
. Thưa ông, vậy những dự định: Lập ủy ban quốc tế để thống nhất hành động cho nạn nhân da cam; kiến nghị lên Đại hội đồng LHQ về vụ kiện; yêu cầu cấm vận sản phẩm của những công ty hóa chất từng sản xuất chất độc da cam... đã tiến hành đến đâu rồi?
+ Tại hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần thứ hai (diễn ra tại Hà Nội ngày 8 và 9-8), BVFS, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN(VAVA) và những người ủng hộ sẽ đưa ra một kiến nghị kiện những cá nhân sản xuất và rải chất độc này tại VN lên Tòa án La Haye (Tòa án Hình sự Quốc tế - ICC).
Có một điều đáng suy ngẫm: Khi Mỹ quyết định rải chất độc da cam lên VN thì Tổng thống Barack Obama chỉ mới vài ngày tuổi (10-8-1961), tức ông Obama bao nhiêu tuổi thì thảm họa và di chứng dioxin diễn ra bấy nhiêu năm.
Những người cùng thế hệ với tổng thống Mỹ sinh ra tại Mỹ không phải gánh chịu hậu quả của dioxin, vậy sao người VN phải gánh chịu? Đã 50 năm rồi các nạn nhân vẫn chưa được đền bù...
. Xin cảm ơn ông, mong hành trình của ông tiếp tục được ủng hộ và thành công.
22 năm cho VN Len Aldis sinh năm1930 tại Anh, đến VN lần đầu vào năm 1989. Chứng kiến nỗi bất hạnh của những người bị nhiễm chất độc da cam, về nước ông đã thành lập Hội Hữu nghị Anh-Việt (1992), gọi tắt là BVFS. Từ đó đến nay, BVFS đã có nhiều hoạt động nhân đạo và phát triển, giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở VN. Len Aldis được nhiều người Việt biết đến qua sáng kiến ký tên đòi công lý và theo đuổi vụ kiện của các nạn nhân da cam VN tại Mỹ. Ông và BVFS đã kêu gọi tất cả các nghị sĩ Nghị viện châu Âu vận động chính phủ Anh đề nghị LHQ lấy ngày 10-8 hằng năm là ngày Quốc tế các nạn nhân chất độc da cam VN... Ông đã được Nhà nước VN tặng thưởng huân chương Hữu nghị, UBND TP.HCM trao tặng huy hiệu TP.HCM. H.R.2634 - Dự luật hỗ trợ nạn nhân da cam Ngày 25-7 vừa qua, dân biểu Bob Filner (California, Mỹ), Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề cựu binh của Hạ viện, đã đệ trình dự luật H.R.2634. Dự luật đề cập đến việc hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Mục đích của dự luật này nhằm giải quyết, khắc phục những hậu quả đã và sẽ phát sinh từ việc rải các chất diệt cỏ gây chết người (bao gồm cả chất độc da cam) trong thời gian chiến tranh VN. Dự luật đặc biệt nhấn mạnh việc chăm sóc y tế cho các nạn nhân da cam cả người Việt lẫn cựu binh Mỹ. Phần hai của dự luật này cũng đưa ra số liệu: Từ năm 1961 đến 1971, có 15 loại thuốc diệt cỏ khác nhau với khoảng 19 triệu lít (trong đó 13 triệu lít chất độc da cam) được rải xuống miền Nam VN. Ước tính từ 2,1 đến 4,8 triệu người VN đang và sẽ chịu ảnh hưởng chất độc da cam do môi trường, thực phẩm hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm dioxin. (Theo thomas.loc.gov) |
