Vietnamese English

Kỷ niệm 50 năm thảm họa dioxin tại VN: Vật vã nỗi đau da cam

Cháu Tĩnh đang được bố xoa bóp chân tay khi lên cơn đau.

KTNT - Đã hơn 10 năm nay, anh Nguyễn Văn Lượng và chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn Lam Thuỷ, xã Hải Vĩnh (Hải Lăng - Quảng Trị) phải ngậm ngùi nuốt nước mắt nhốt đứa con trai của mình vào cũi, bởi mỗi khi lên cơn đau đớn vật vã là cháu lại tự cắn xé thân thể mình đến chảy máu. Tất cả, chỉ tại chất độc da cam...

Anh Lượng đưa chúng tôi vào thăm đứa con trai mà nhiều người đồn thổi là "cậu bé khỉ". Trước mắt chúng tôi là một chiếc cũi bằng gỗ đặt giữa một căn phòng chật chội, nồng nặc mùi khai. Bên trong là một đứa trẻ nhỏ thó và hôi hám, chỉ cao khoảng 60cm, nặng chừng 20kg. Ấy thế mà cậu bé này đã 18 tuổi. Thấy người lạ, cậu khóc thét, nép mình vào trong góc cũi...


Anh Lượng cho biết: "Năm 1995, vợ tui sinh nó, đặt tên là Nguyễn Đức Tĩnh. Lúc m ới sinh cháu chỉ nặng 1,5kg, cứ nghĩ do nhà nghèo, ăn uống kham khổ nên con bị suy dinh dưỡng. Vợ chồng tui cố gắng xoay xở bồi bổ cho con, nhưng mãi mà cháu không lớn, lên 3 tuổi mà chỉ nặng 4kg. Vợ chồng tui đưa cháu đi khám khắp nơi nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay, không biết nó bị bệnh gì".

"Lên 4 tuổi mà hắn vẫn không biết đi, không biết nói. Mỗi khi trái gió trở trời, hắn lại cấu xé thân thể đến chảy máu. Không còn cách nào khác, vợ chồng tui đành phải đóng cũi nhốt hắn", chị Hồng cho biết.

Nếu không bị di chứng của chất độc da cam thì những bé gái này đã có thể tung tăng đến trường để học, đến các khu vui chơi giải trí thay vì bị những cơn đau dày vò.

Năm 1979, anh Lượng đi bộ đội và đóng quân ở Thừa Thiên - Huế. Tại đây, có thời gian anh làm nhiệm vụ trông coi các kho vũ khí và bảo vệ các khu rừng tại Nam Đông, A Lưới. "Hồi đó mọi sinh hoạt từ tắm giặt, ăn uống chúng tôi đều phải lấy nước tại các hố bom, khe suối. Mà nghe đâu vùng này trong chiến tranh, Mỹ rải chất độc hóa học nhiều lắm", anh Lượng cho biết.

Cách đây mấy năm, một đoàn khảo sát về chất độc da cam đã tới Hải Lăng, vợ chồng anh Lượng đưa con đi xét nghiệm và các bác sĩ cho biết cháu bị bệnh bại não, thiểu năng trí tuệ, một triệu chứng phổ biến của di chứng chất độc da cam/dioxin.

Năm 2003, gia đình anh chị được nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao quà và động viên, đồng thời yêu cầu các ban ngành chức năng có biện pháp giúp đỡ điều trị, phục hồi chức năng cho cháu Tĩnh. Tuy nhiên, đến nay cháu vẫn chưa nhận được sự quan tâm từ các ban ngành chức năng, hàng ngày vẫn phải đối mặt với những cơn đau hành hạ thân thể.

Từ khi con bị bệnh, bao nhiêu của cải trong nhà anh chị đã bán hết để lấy tiền đưa con đi chữa chạy. Cứ nghe ở đâu có thầy hay thuốc giỏi là anh chị lại bỏ việc đồng áng đưa con đến chữa trị với hy vọng còn nước còn tát. Mọi thuốc men, công điều trị cho cháu cũng chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán, vì thế, không ít lần anh chị thấy kiệt sức đến muốn bỏ cuộc...

Hàng ngày nhìn con đau đớn, quằn quại trong cũi, anh Lượng, chị Hồng không sao cầm được nước mắt, trong khi cuộc sống ngày càng khốn khó. Hy vọng, anh chị và cháu Tĩnh sớm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành và những nhà hảo tâm, để giúp họ bớt đi gánh nặng nỗi đau da cam...

Lê Mai

Viết bình luận