Vietnamese English

Những người chiến thắng chất da cam

Đỗ Thùy Dương, cô gái 23 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh  Sóc Trăng mang một khối u lớn trên mặt suốt gần 20 năm nay. Khối u che lấp tới hai phần ba khuôn mặt, khiến cô chỉ còn có thể nhìn bằng một bên mắt.

50 năm sau ngày Mỹ rải chất diệt cỏ da cam xuống Việt Nam, hàng triệu người Việt Nam vẫn từng ngày, từng giờ chịu đựng bệnh tật hiểm nghèo do hóa chất cực độc đioxin trong chất diệt cỏ.

Không phải là số phận

Ông Đỗ Tấn Phát, bố của Thùy Dương, làm việc trong Ban Dân y khu 9 ở các chiến trường miền Đông, miền Tây trong những năm từ 1972 – 1975. Đây là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của chất da cam trong chiến tranh. Lúc đó, ông Phát không biết mình đã nhiễm chất da cam như thế nào. Chỉ sau chiến tranh, khi trở về, hậu quả của chất độc hiện rõ ở cô con gái. “Dương lúc mới sinh ra cũng bình thường, cũng đã đi học mẫu giáo được mấy tháng”, ông kể. “Đến 4 – 5 tuổi Dương biến dạng dần, chân tay teo tóp lại, tôi phải xoa bóp cho con mà không ăn thua.

Năm Dương  7 – 8 tuổi mẹ nó bỏ đi, tôi nuôi Dương và em trai Dương một mình”. Dương tự đi lại được, nhưng bố cô vẫn là chỗ dựa chính trong cuộc sống. “Hàng ngày trước khi đi làm, tôi đi chợ mua đồ nấu thức ăn sẵn. Nấu thật mềm, Dương không có răng nên phải dùng muỗng mà húp, mỗi bữa ăn mất cả 2 tiếng. Quần áo Dương thay ra tôi giặt…”. Sự vất vả hằn trên gương mặt sạm nắng của ông Phát. Gia đình nghèo, mấy năm nay ông thuê ao sau trường nuôi cá, trên bờ trồng đậu bắp, đi bán hàng ngày được vài ba chục nuôi con.

Ăn có lúc còn chẳng đủ, nữa là tiền thuốc. Dương hay bị đau buốt một bên đầu, ông Phát phải dành tiền đưa  con lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM chạy xạ thì có đỡ. “Nếu có tiền thì một năm đưa cháu lên chạy 2 -3 lần, không thì mỗi lúc cháu đau, la khóc, tôi cho cháu uống thuốc giảm đau”.

Mấy năm nay Dương được trợ cấp 770 nghìn/tháng của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội. Thuộc diện nghèo nên gia đình ông Phát được miễn nhiều chế độ, em trai Dương đi học cao đẳng được miễn học phí. Nhưng chính ông Phát thì chưa được hưởng một khoản trợ cấp nào từ ngân sách. “Hoàn cảnh nghèo đâu có thời gian đi hỏi mấy chuyện ấy đâu. Mỗi năm tham gia kháng chiến tôi được chừng 500 nghìn, ba năm được triệu rưỡi, mà phải đi hỏi cơ quan này khác mất thời gian quá”, ông Phát nói. Theo ông Nguyễn Thanh Cần, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam tỉnh Sóc Trăng, ông Phát thiếu giấy tờ chứng nhận tham gia kháng chiến nên chưa được hưởng trợ cấp. 

Năm 2006, các nhà báo Nhật quyên góp đưa Dương sang Nhật mổ khối u. “Tôi mừng quá. Nhưng sang bệnh viện Kyoto họ chỉ cắt được 380g phía dưới khối u, còn họ nói không bao giờ mổ đầu được”.  Người đàn ông gà trống nuôi con bật khóc khi được hỏi ông mong muốn gì: “Tôi không biết mong muốn gì nữa… Hoàn cảnh nghèo quá. Giá có ai phẫu thuật cho Dương được thì tốt”. Nhưng rồi ông lại nghẹn ngào: “Chả biết phẫu thuật ở đâu bây giờ, Nhật Bản còn không làm được”.

Cũng hoàn cảnh thiếu thốn tình mẹ như Dương là cô gái trẻ Nguyễn Hoàng Thiên phúc ở Tây Ninh. Phúc 20 tuổi, trắng trẻo,  nhưng thân hình cô nhỏ thó như một đứa trẻ 6 tuổi. Chị Võ Thị Đẹp, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân da cam tỉnh Tây Ninh  cho biết, Tây Ninh là một trong 10 tỉnh bị phun rải đioxin nhiều nhất ở Việt Nam, nên không chỉ bộ đội mà cả dân thường cũng nhiễm độc rất nhiều.

Thiên Phúc (trái) đã được chị Đẹp và mọi người yêu thương, giúp đỡ.
Thiên Phúc (trái) đã được chị Đẹp và mọi người yêu thương, giúp đỡ.

Có cái tên rất đẹp, Phúc của Trời, nhưng Thiên Phúc sinh ra đã dị dạng bên ngoài, lại không có hậu môn. Bố mẹ cô bé hoảng sợ, lần lượt bỏ đi, để lại Phúc cho bà ngoại nuôi. 7 tuổi cô bé mới được phẫu thuật để có thể sinh hoạt bình thường. Được bà con láng giềng giúp, Phúc học hết lớp 8. Trong một đợt khảo sát, Hội Nạn nhân da cam Tây Ninh biết hoàn cảnh của Phúc và tài trợ để cô học tiếp đến hết cấp 3, rồi giới thiệu cô học lớp học nghề tin học 6 tháng. Hội lại giới thiệu để cô vào làm việc trong chùa Cẩm Phong, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, nơi nuôi dạy các em cơ nhỡ.

Phúc dạy vi tính, dạy chữ cho các em buổi tối, ban ngày cô làm công tác quản lý hành chính, rồi cùng các thầy đi làm từ thiện, đi cứu trợ. Phúc kể: “Đi học, đi cứu trợ vui lắm, tôi được hòa đồng với mọi người, thực sự tôi mong muốn làm việc gì đó để có thể giúp những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi”. Chị Võ Thị Đẹp biết Phúc đã lâu, nhìn cách chị âu yếm xoa đầu cô gái nhỏ, người ta có thể hình dung ra rằng Phúc đã phần nào có được tình cảm của một người mẹ.

Chị kể, giờ sư thầy đang cho Phúc theo học trường Trung cấp Dược trong 2 năm. Sự cố gắng của Phúc  cũng làm bà ngoại cô kéo dài được tuổi già, vượt qua đau yếu. Phúc đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen vì những nỗ lực vượt khó của mình. “Tiếp xúc với họ mới thấy không nỗi khổ nào hơn là nỗi khổ của họ. Đó cũng là động lực để chúng tôi làm việc” - chị Đẹp nói. “Nạn nhân da cam không phải là số phận, mà là tội ác chiến tranh của Mỹ”.

San sẻ tình thương

86 nạn nhân da cam dự Hội nghị điển hình tiên tiến 2011 của Hội Nạn nhân chất da cam/đioxin Việt Nam là những tấm gương tiêu biểu nhất cho hàng triệu nạn nhân ở Việt Nam. Những thân hình dị dạng, phải di chuyển bằng nạng, hoặc đã trưởng thành mà vẫn mang dáng dấp của những đứa trẻ, song họ không đầu hàng nỗi đau. Anh Chu Quang Đức, 28 tuổi, giáo viên môn Tin học trường cấp 3 Mê Linh (Hà Nội) bị tàn tật 2 chân, đã ngồi trên xe lăn gần như suốt cả đời mình. Bố anh, ông Chu Quang Chiến,  60 tuổi, ở Mê Linh cho biết, ông vào A Sầu, A Lưới làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn từ cuối tháng 12.1971.

Chu Quang Đức (ngồi) đã thực hiện được ước mơ trở thành thầy giáo.
Chu Quang Đức (ngồi) đã thực hiện được ước mơ trở thành thầy giáo.

Ở A Lưới một năm, ông tiếp tục đi vào Quảng Nam và các vùng dọc đường 9. “Lúc đó chúng tôi toàn uống nước ở các khe suối, hố bom, có khi hôm nay uống, mai nhìn lại thì trong hố bom có xương người, chẳng biết của đồng đội mình hay của ngụy. Sau này tôi mới biết sân bay A Lưới là kho chứa chất da cam của Mỹ. Chất da cam ngấm vào người từ lúc nào không hay”. Vợ chồng ông có 5 người con, trong đó Đức là con trai thứ ba bị tàn tật, con thứ tư tên Chu Quang Thiện mất lúc 5 tuổi (1991), cứ teo dần lại rồi chết. Nhưng ông đã đồng hành cũng Đức vươn lên. 

Chu Quang Đức kể: “Tôi đi chữa bệnh đến tận  năm 9-10 tuổi mới về đi học. Con đường đi học gian nan không kể hết, dư luận thì nhiều, gia đình thì khó khăn. Bố là người đồng hành đưa tôi đi học, mẹ và các anh chị cũng thay nhau đưa đi. Học hết cấp 1, biết đọc biết viết, tưởng như đã tốt lắm rồi, song tôi đã được đi thi học sinh giỏi của trường. Tôi học được tinh thần dũng cảm, không lùi bước của chính ông mình, bố mình. Lên cấp 2 thì đỡ hơn, các bạn đã lớn không xa lánh, tôi chưa bao giờ có cảm giác mất tự tin với bạn bè, mọi người đối xử với tôi bình thường. Cấp 3 thì khó khăn hơn nhất là về mức độ học tập. Nhưng tôi ôm giấc mơ làm giáo viên từ lâu vì phù hợp với khả năng của mình.

Là người khuyết tật nhưng tôi có con tim khỏe mạnh, khối óc minh mẫn, tay tôi viết được, miệng nói được, vậy là đã hạnh phúc”. Đức thi đỗ Đại học Sư phạm 2 Hà Nội. 4 năm đi học, bố đưa Đức đến trường, đưa lên tầng 4, Đức đếm được 88 bậc thang. “Có những lúc nắng nôi rét mướt, tôi cũng thấy nản, nhưng tôi nghĩ mình không thể bỏ học vì sẽ phụ công bố mẹ, gia đình. Sau một hai năm đầu bạn bè quen dần cũng giúp đỡ tôi nhiều”. Kỳ đầu tiên chưa quen cách học ở đại học, Đức phải thi lại, nhưng sau đó Đức được học bổng, cũng khao bạn bè và còn tặng cho Hội Nạn nhân da cam một kỳ học bổng của mình. Ra trường, Đức đi làm ở một trung tâm bảo trợ, rồi về dạy học ở làng. Đến tháng 8.2010, như một cơ duyên, trường cấp 3 cũ  tuyển Đức làm giáo viên.

“Tôi nộp hồ sơ nhưng không nghĩ rằng mình đỗ. Vậy mà mơ ước của tôi đã thành sự thật. Năm học vừa rồi tôi dạy tin học cho học sinh lớp 11 – 12, dạy thêm ở nhà. Cuộc sống bình ổn, nhịp nhàng. Bố vẫn đưa tôi đi dạy học”. Đức kể chuyện một cách giản dị, mạch lạc. Anh chia sẻ rằng nếu mọi người  tạo cho các bạn khuyết tật cơ hội, môi trường học tập như anh từng có được, thì cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi rất nhiều. “Không cần quá nhiều vật chất, chỉ cần san sẻ nụ cười, tình thương, cuộc sống đã thỏa mái hơn rồi” - Đức nói. 

Cũng một nụ cười tỏa sáng như Đức là Cao Đức Vương, 33 tuổi, thợ điện Công ty Cổ phần đế giày Thành Tô, Hải Phòng. Gia đình anh Vương có có 3 anh em, tôi là con cả,  khuyết tật chân, em thứ hai bị ngớ ngẩn, em thứ ba bình thường. Vương là con cả nhưng lại không hẳn thế. Trước anh, mẹ anh đã sinh một người con nữa, lúc mới mang bầu 8 tháng nhưng người con đó đã không ở lại được với gia đình. Đó là hậu quả của những năm tháng bố Vương chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị từ năm 1971. Sảy thai, dị dạng thai nhi là một trong những hậu quả của đioxin mà Chính phủ Mỹ cũng đã công nhận để trợ cấp cho các cựu chiến binh Mỹ.

Đôi chân Vương teo tóp, dị dạng, anh phải di chuyển bằng tay, nhưng anh rất nhanh nhẹn và không một chút bi quan nào hiện ra trên gương mặt hiền lành của anh. “Bố mẹ, anh em động viên tôi nhiều. Có lúc nằm vắt tay lên trán nghĩ thấy buồn, nhưng nếu thế người buồn nhất phải là bố mẹ mình, lại thấy mình phải cố gắng”. Hội Nạn nhân da cam thành phố Hải Phòng giới thiệu Vương vào công ty Thành Tô làm từ năm 1999 tới nay đã 11 năm, anh được một bác thợ điện già và anh em trong tổ dìu dắt rất nhiều trong những ngày đầu.

Sự bình thản, tự tin của Vương là của một người chiến thắng những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Vương chia sẻ, hạnh phúc lớn nhất là anh có gia đình riêng. “Tôi gặp vợ tôi khi đã đi làm. Cô ấy xinh lắm. Vợ tôi thật can đảm, dám lấy tôi. Giờ chúng tôi có một cháu trai 8 tuổi khỏe mạnh”.

Đúng như Chu Quang Đức nói, chỉ cần chia sẻ nụ cười, tình thương, cuộc sống đã đẹp hơn rất nhiều với các nạn nhân da cam, để họ không thấy mình lẻ loi, đơn độc, mà sẵn sàng vượt qua sự giày vò của bệnh tật để vươn lên trong cuộc sống.

Mỹ Hằng

http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Nhung-nguoi-chien-thang-chat-da-cam/50346

Viết bình luận


Bình luận