Vietnamese English

Chất độc Da cam: Việt Nam và Mỹ đều chịu ảnh hưởng nặng nề

Báo mạng Prwatch ngày 12-9 vừa qua đã đăng bài viết giới thiệu về hai cuốn sách của giáo sư Wilcox nói về chủ đề chất độc da cam, chất độc đã khiến cho nhiều người Việt Nam và Mỹ đang phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài.
Bài báo viết:

Fred Wilcox là giáo sư thuộc trường đại học Ithaca tại thành phố New York, Mỹ; đồng thời ông cũng là một nhà hoạt động vì hòa bình lâu năm. Năm 1983, ông đã xuất bản cuốn sách với tựa đề Waiting for an Army to Die: The Tragedy of Agent Orange  (tạm dịch: Chờ một đội quân chết: Thảm họa chất da cam) nói về các tác hại nghiêm trọng mà lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam đang phải chịu đựng do hậu quả của việc sử dụng chất độc da cam.



Vùng đất cháy: Hậu quả từ chiến tranh hóa học ở Việt Nam

Ngày 13-9 vừa qua, tạp chí Seven Stories đã cho xuất bản cuốn sách mới nhất của ông cũng viết về đề tài chất độc Da cam, cuốn sách có tên Scorched Earth: Legacies of Chemical Warfare in Vietnam (tạm dịch: Vùng đất cháy: Hậu quả từ chiến tranh hóa học ở Việt Nam). Cuốn sách ghi lại những hậu quả lâu dài mà chất độc da cam đã gây ra cho binh lính và người dân Việt Nam. Cũng trong ngày này, tạp chí cũng cho ra mắt ấn bản mới của cuốn Waiting for an Army to Die.

Trong một cuộc phỏng vấn với Trung tâm Truyền thông và Dân chủ của Mỹ, ông Wilcox đã bày tỏ hy vọng hai cuốn sách này sẽ “mở ra một cuộc đối thoại về chiến tranh, về những gì mà chúng ta không bao giờ được làm trong chiến tranh, về tác hại tới môi trường, về bệnh ung thư và về cái cách mà chúng ta – một quốc gia đã gây bao tội lỗi nhưng lại chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm”.

Khi cuốn sách Waiting for an Army to Die được xuất bản năm 1983, các cựu binh Việt Nam đang chiến đấu đòi công lý và bồi thường thiệt hại do hậu quả của chất độc Da cam. Chất da cam “là loại chất kết hợp giữa các thành phần hóa học như 2,4-D và 2,4,5-T. Trong đó hóa chất 2,4,5-T là loại gây ung thư, quái thai và biến dạng sinh học.

Vào ngày 7-5-1984, vụ kiện chống lại các công ty hóa chất đã đi đến kết quả là các công ty này (trong đó có các công ty hóa chất lớn như Dow, Monsanto, Diamond Shamrock, Hercules, Uniroyal, T-H, Thompson) sẽ phải đền bù số tiền là 180 triệu USD cho các nạn nhân. Số tiền này sẽ được đền bù trong vòng mười năm và kết thúc vào năm 1994.


Hai bé trai nhiễm chất Da cam tại bệnh viện Từ Dũ, Việt Nam (ảnh chụp bởi Brendan Wilcox)

Vào năm 2004, người phát ngôn của công ty hóa chất Monsanto đã nói rằng, "Chúng tôi rất thông cảm với các nạn nhân của chất độc da cam và chúng tôi hiểu rằng các bạn rất muốn tìm ra nguyên nhân thực sự đã gây nên các biến chứng như vậy. Nhưng các bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng chất da cam không phải là nguyên nhân dẫn tới các biến chứng lâu dài đó"

Công ty Monsanto đã phát biểu như vậy trong vụ kiện do Hội nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam  (VAVA) khởi xướng. Khi đó, VAVA đã tiến hành khởi kiện công ty hóa chất Monsanto, Dow và 35 công ty hóa chất khác. Vụ kiện này được đệ trình tới cùng một tòa án như vụ kiện năm 1984 của các binh sỹ Việt Nam. Tháng 3-2005, thẩm phán Jack Weinstein, người từng đưa ra phán quyết trong vụ kiện năm 1984, đã bác bỏ đơn kiện của VAVA. Lý do mà vị thẩm phán này đưa ra là: tại thời điểm chiến tranh Việt Nam xảy ra, chất da cam chưa được coi là một chất độc và những ai sử dụng chất này không bị coi là vi phạm luật quốc tế về chiến tranh.

Tại phiên tòa kháng cáo, một tòa án liên bang đã phán quyết rằng mặc dù chất dioxin – thành phần chính của chất da cam – là một chất độc nhưng việc sử dụng chất da cam  như là “chất diệt cỏ” để phá hoại mùa màng và cây rừng thì không bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế về sử dụng vũ khí sinh học. Tuy nhiên, các công ty này rõ ràng ý thức được rằng lượng hóa chất khổng lồ mà chính phủ Mỹ đặt hàng khi đó chắc chắn sẽ được sử dụng đối với con người, bao gồm cả dân thường và binh lính.

Nhà nghiên cứu về chất độc dioxin, tiến sỹ Wilbur McNulty đã gọi chất TCDD – dioxin là “chất độc nhất mà con người từng tạo ra”. Hai cuốn sách của Wilcox cũng đề cập rằng, việc nhiễm chất TCDD-dioxin có thể gây ra rất nhiều bệnh tật: “bao gồm cả ung thư mô cơ mềm, ban clor, máu trắng, đa u tủy, ung thư hạch bạch huyết, tiểu đường, bệnh run tay parkinson và ung thư tiền liệt tuyến”.


Một bé gái sinh ra không có mắt (ảnh chụp bởi Brendan Wilcox)

Trẻ em chịu ảnh hưởng của chất Da cam sẽ bị các dị tật bẩm sinh ở mức cực cao. Giáo sư Tôn Thất Tùng, người đã bắt đầu nghiên cứu các tác hại của chất da cam sử dụng trong chiến tranh, từng cho biết: “trong một huyện mà các nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát, có 9 trên tổng số 233 trẻ sơ sinh bị các dị tật bẩm sinh. Tất cả chín trẻ này đều có bố đã bị phơi nhiễm với chất da cam". Cuốn Waiting for an Army to Die đã đề cập tới rất nhiều các trường hợp tương tự như vậy ở Mỹ. Trong đó có trường hợp con trai của cựu quân nhân Joe Naples; con trai ông “được sinh ra với các ngón chân có màng, rối loạn giấc ngủ, động kinh, mất khả năng học tập, tăng động giảm tập trung và tổn thương não bộ.”

Cuốn sách này là một bản cáo trạng nghiêm khắc không chỉ với việc sử dụng chất độc Da cam trong chiến tranh mà còn với việc sử dụng các hóa chất độc hại khác ngay trong bản thân nước Mỹ. Trong khi “các cựu chiến binh đi khám vì mắc các bệnh như phát ban da, suy thận và gan, bệnh tim mạch, tê tay và chân hay mất trí nhớ thường bị quy kết là do dùng quá nhiều rượu, ma túy, hay cố tình bị như vậy để trốn làm nhiệm vụ”. Một số phụ nữ ở thành phố Ashford, thủ đô Washington DC lo ngại việc bị sảy thai hoặc thai chết lưu là có liên quan tới chất 2,4,5-T mà một công ty khai thác gỗ đã phun bừa bãi ở gần khu vực họ sống. Công ty này thậm chí còn thản nhiên cho rằng “các bà mẹ có thể mang thai lại và nên có kế hoạch mang thai phù hợp với kế hoạch phun hóa chất của công ty.”  Cả hai cách ứng xử với nạn nhân như trên đều được Wilcox đút rúc lại:

Binh lính Việt Nam đã trở thành binh lính bỏ đi; Dân tộc Việt Nam đã trở thành một dân tộc bỏ đi. Trẻ em ở Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới đã trở thành đồ bỏ. Tất cả chúng ta đều giống như binh lính Việt Nam... là những vật thí nghiệm của một trong những thí nghiệm độc ác nhất lịch sử loài người.

Trong khi đó, cuốn Scorched Earth lại là một bản tổng kết cuộc khảo sát thiệt hại đối với con người và môi trường dưới tác động của chất dioxin. Wilcox cũng không quên nhắc tới cuộc đấu tranh dai dẳng của gia đình các quân nhân Mỹ nhằm giành lại sự công nhận và đền bù xứng đáng. Cùng với đó, Wilcox cũng viết về những cuộc đấu tranh của nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam nhằm đòi lại công lý.

Những cuốn sách này thậm chí cũng cần được đọc ở ngay tại nước Mỹ - theo như lời Wilcox chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn – có tới “45% đàn ông và gần 40% phụ nữ Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư”. Mỹ cũng là đất nước có tới “tám mươi nghìn hóa chất độc hại đang được bày bán trên thị trường. Có từ bốn tới tám nghìn loại chất trong số này gây ung thư; và những chất này đang tồn tại trong không khí, nước, và thực phẩm cho người dân”.

Hai cuốn sách không chỉ nói về cuộc chiến tranh hóa chất tàn khốc ở Việt Nam, cuộc chiến mà các tác hại nghiêm trọng của nó vẫn đang ảnh hưởng tới ba thế hệ sau chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ, Úc, Hàn Quốc và New Zealand. Hai cuốn sách cũng là hồi chuông cảnh tỉnh hãy dừng việc đầu độc bản thân chúng ta và cả môi trường. Wilcox cũng hối thúc nhân dân Mỹ “hãy tỉnh ngộ. Có thể dễ dàng khi nói rằng chiến tranh ở Việt Nam đã kết thúc từ lâu và chúng tôi không quan tâm tới nó nữa. Nhưng nếu các bạn không quan tâm, nghĩa là các bạn đang không quan tâm tới chính bản thân các bạn. Chúng ta đều đang ở cùng một hoàn cảnh như vậy”.
                    
                                    Việt Long


http://www.vietnam.vn/c1004n20110926144640718/chat-doc-da-cam-viet-nam-va-my-deu-chiu-anh-huong-nang-ne.htm

Viết bình luận


Bình luận